học bổng của khoa không?
- Dạ tại em nghĩ mình đủ điểm phẩy rồi nên em chưa xem danh sách ạ.
- Ừ, vậy em chờ cô chút, cô thử kiểm tra xem sao.
Cô giaó chủ nhiệm khoa nhanh tay rút quyển sổ báo cáo kết quả học tập của từng lớp.
- Em là Nguyễn Thị Vân C5K3 đúng không. Điểm tổng kết của em là 8,36. Nhưng điểm hạnh kiểm của em là loại Trung Bình Khá. Vậy em bị loại khỏi danh sách học bổng vì hạnh kiểm em ạ.
- Hạnh kiểm Trung Bình ạ. Nhưng cô ơi, kỳ vừa rồi em đi học rất đều hầu như không nghỉ buổi nào, lại không mắc lỗi gì sao em lại bị hạnh kiểm Trung Bình ạ.
- Ơ, cái này sao mà cô biết được, em về hỏi lại cô giáo chủ nhiệm của em ấy.
- Dạ vâng. Em chào cô ạ.
Vân như đờ người ta. Từ bé đến giờ cô đã bao giờ bị hạnh kiểm Khá đâu mà đến lần này cô bị hạnh kiểm Trung Bình. Cô lao nhanh xuống phòng Công tác học sinh sinh viên tìm cô chủ nhiệm.
- Thưa cô, em là Nguyễn Thị Vân C5K3 lớp cô chủ nhiệm ạ.
- Ừ, sao em.
- Dạ thưa cô, kỳ vừa rồi em được tổng kết 8.36, nhưng lại không được học bổng vì bị xếp hạnh kiểm Trung Bình. Em muốn hỏi là em đã mắc lỗi gì mà lại được xếp hạnh kiểm Trung Bình ạ.
- Cái này là lớp xét lên. Em về hỏi lại cán bộ lớp nhé. Cô chỉ dựa theo bảng tự đánh giá của em và của lớp đưa lên để xét thôi.
- Vậy là từ cán bộ lớp ạ.
Mọi chuyện như lờ mờ được sáng tỏ. Lúc nói chuyện với cô chủ nhiệm Vân đã cố kìm lòng lắm để nước mắt không chảy ra. Cô chúa ghét nước mắt đặc biệt là nước mắt của kẻ yếu đuối, kẻ thất bại. Nhưng lúc này đây sao cô lại muốn khóc đến vậy. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo trong dòng nước mắt. "Từ cán bộ lớp ư?". Cô lê từng bước dài về lại lớp.
- Chị Thanh, chị xếp cho em hạnh kiểm Trung Bình kỳ vừa rồi ạ?
- Đâu có em, cả lớp mình tự đánh giá vào bảng hạnh kiểm đó chứ. Chị không xếp cho ai và cũng không cho ai Trung Bình ạ.
- Thế tại sao cô chủ nhiệm lại nói lớp đưa lên xếp em hạnh kiểm Trung Bình?
- Cái này chị sao biết được. Em đi mà hỏi cô chủ nhiệm. Chẳng lẽ cô xếp cho em hạnh kiểm Trung Bình rồi cô nói thế không được à.
Nghe những lời ấy gần như Vân không thể kiềm chế. Cô muốn xông vào mà cào cấu bạn cán bộ kia. Người ta dửng dưng với việc thành viên trong lớp bị hạnh kiểm Trung Bình. Người ta trù dập dù cùng là chị em gái với nhau. Ngọài miệng vẫn gọi chị chị em em vậy mà sau lưng lại đâm nhau rõ đau. Và vậy là người ta dập tắt mọi kế hoạch phải dùng đến tiền của nó. Từ việc mua tặng mẹ một cái áo mới, mua cho bố một đôi dép da hay khao phòng ký túc xá một bữa chè ngoài cổng trường.
Về lại phòng ký túc xá, Vân đã khóc xối xả. Khóc cho cái môi trường giáo dục thối nát, khóc vì bạn bè chẳng ra gì. Cũng từ chuyện ấy mà ngày ngày cô giả tạo hơn. Vân không còn tốt bụng, thân thiện và thật lòng hơn trước. Cô luôn giấu mình trong một vỏ bọc. Cô sợ lại bị đau, lại bị tổn thương, bị lợi dụng vì hai chữ chị em hay bạn bè tốt. Các kỳ tiếp theo cô không còn bị hạnh kiểm Trung Bình nữa. Cứ thế cứ thế qua năm cô ra khỏi ngôi trường cao đẳng nơi mà với cô nó chỉ dạy con người ta cách lừa lọc, dối trá và ăn hối lộ.
Tuy có buồn thật nhưng Vân cũng có một thành tích đáng tự hào trong cái trường ấy: Học sinh tốt nghiệp cao điểm nhất khoa, kỳ nào cũng dành học bổng (trừ cái kỳ bị trù dập).
Và ra trường, mỗi người một phương, Vân lao vào cuộc sống làm việc, kiếm tiền như sợ nếu cô không lao động, không làm việc thì mọi thứ sẽ vụt trôi mất. Những tháng ngày mới ra trường thật đáng sợ. Mọi ước mơ, những tô vẽ khi còn là sinh viên vụt tan khi đối mặt với thực tại. Tuy học chuyên ngành xã hội, nhưng Vân không thể tìm được việc ở đúng chuyên ngành. Giữa thời